Chia sẻ " y" cho thấy, những năm 2000, rất ít người có ôtô và nếu có ôtô thì đã có nhà cửa đàng hoàng. Còn lại đây cũng là giai đoạn cuối người dân chuyển đổi từ xe đạp lên xe máy - khả năng kinh tế chỉ tới thế.
Tâm lý người Việt từ xưa tới nay hồ hết đều phấn đấu có mảnh đất cắm dùi, nên thích nhà riêng hơn. Còn một số người cấp tiến hơn nếu ở chung cư thì đi xe máy ít phải gặp phiền toái hơn người đi ôtô, đặc biệt giải quyết chỗ để xe máy ở các chung cư đơn giản và rẻ tiền hơn đối với ôtô.
Hiện, không phải giàu hay nghèo, ở trung tâm hay vùng ven mà xe hơi vẫn chưa hiệp với số đông vì vấn đề nằm chỗ chi phí đi xe hơi quá cao trong thành phố. Đồng thời chỗ đỗ dành cho xe hơi đã được các nhà quy hoạch thị thành "bỏ quên". đời nào người dân tỉnh hay vùng ven sắm xe hơi để lái đi làm ruộng. Nếu chạy về giao du ở trung tâm hay tỉnh thành thì không có chỗ đỗ và kẹt xe là vấn nạn. bản tính cơ sở ha tầng liên lạc của đô thị quá thiếu, thiếu đồng bộ, yếu điều hành so với nhu cầu đi lại của người dân. Nếu hết thảy đều đi xe hơi thì.. chúng ta sẽ đi bộ trên nóc xe hơi và xe hơi có chạy được đâu.
Vậy nên, nếu có cởi trói ôtô mà không giải quyết được vấn đề cơ sở hạng tầng thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Đơn giản là quy hoạch tỉnh thành vệ tinh đủ xa, đủ mạnh, đủ dùng, song song các tuyến đường kết nối với giao thông công đủ mạnh. Hiện cách quy hoạch theo cách nở nồi, cụ thể giá địa ốc tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến quận nhất (ở TP HCM). Chỉ khi giãn được thành phố, lúc ấy mới mong có chỗ đi ôtô.
bạn đọc Vân Vân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét